Trong công ty, đơn vị mình công tác có nhiều kẻ hiền khích với mình. Chúng thường luôn cao ngạo mà cho mình là hơn người, chọc phá hoặc không chịu đồng ý với quan điểm riêng. Trong cách ăn nói thì anh ta luôn luôn nói cạnh khóe, nói móc lại lấy những yếu điểm của người khác làm câu chuyện làm quà, hoặc đem những chuyện riêng tư cá nhân của người ta ra mà đàm tiếu.
“Cẩn thận đề phòng tiểu nhân” là câu nói cửa miệng mà lần nào đi coi bói chúng ta cũng được khuyên. Tiểu nhân ám chỉ những người hay ganh ghét, thích thọc gậy bánh xe hay buông lời dèm pha, che bai người khác. Thiệt hại do tiểu nhân gây ra không đo được mức độ: nhẹ thì ấm ách, khó chịu, nặng thì cáu kỉnh, mang bệnh vào người.
Có bệnh tất sẽ có cách phòng. Bởi vậy dân gian mới có tục đi đánh tiểu nhân. Việc đánh tiểu nhân thường được làm trong các ngôi đền, miếu chứ không có ở trong chùa. Thường thì người đánh tiểu nhân mua một phần vàng tiền đến cúng ông Hổ. Tại sao lại là ông Hổ thì chắc dân gian muốn để ông Hổ ăn hết những kẻ tiểu nhân chăng?
Cúng kiếng xong, lôi mớ giấy bọc những hình tiểu nhân ra, rải xuống đất, rút dép bên trái ra đánh thật lực 7 cái vào mấy hình tiểu nhân. Sau đó rút dép bên phải đánh 8 lần. Khi đánh có thể gọi tên những kẻ tiểu nhân mình biết ra (thầm hay thành tiếng). Nếu không biết thì gọi chung chung là tiểu nhân. Đánh xong, đem vàng tiền đốt hết. Hình tiểu nhân bỏ lại trên đất trước mặt ông Hổ.
Tác dụng đến đâu thì ta chưa biết nhưng chắc chắn ta cũng giải tỏa được phần nào ức chế trong lòng.
Đánh cho tụi bây không thể siêu sinh , đánh cho tụi bây không thấy được ngày mai , đánh cho tụi bây xui xẻo miên man , đánh cho tụi bây vì tội hại người …
Ta hận các người . Ta trù ẻo các ngươi mãi không được siêu sinh , chết ! chết ! chết
Thấy ai chết sao mấy người không chết đi . Đi chết hết đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chán đến con gián còn chịu không nổi nói chi mình